khigia dienluc
Trung Uý
Đầu thập niên 90, mình chập chững chơi bóng bàn, và đam mê luôn tới giờ. Thuở ấy ai cũng nghèo, thị trường thì chưa có nhiều chủng loại vợt nên 2 loại vợt phổ biến nhất là Hà Nội và Đường Sắt. Thế mà vẫn mê mẩn, quý hơn cả người yêu…
Sau thời gian dài tích cóp, mình mua được 1 cốt vợt Minh Nghĩa cán AN và 1 mặt vợt cũng của Minh Nghĩa (mặt còn lại dùng Frienship 2000). Mua của chị Dungbongban (lúc ấy còn bán trên đường Lê Lợi). Khỏi phải nói mình quý nó tới mức nào, nửa đêm còn thức dậy lôi nó ra vuốt ve… Và không phụ lòng chủ nhân, nó đã cùng mình chinh chiến suốt nhiều năm, trải qua bao thăng trầm, đủ cung bậc cảm xúc từ thăng hoa khi chiến thắng đến đau khổ tức tưởi lúc thua trận. Đến giờ dù đã trải qua nhiều đời vợt khác nhưng cảm giác thuở ban đầu ấy vẫn còn in rõ trong ký ức của mình.
Nay bỗng thấy nhớ, muốn tìm lại cây vợt đã gắn bó với mình thuở ấy. Hỏi nhiều người, không ai biết đến nhãn hiệu Minh Nghĩa. Không biết bây giờ nhãn hiệu ấy có còn không, bán ở đâu …
Buồn …
Sau thời gian dài tích cóp, mình mua được 1 cốt vợt Minh Nghĩa cán AN và 1 mặt vợt cũng của Minh Nghĩa (mặt còn lại dùng Frienship 2000). Mua của chị Dungbongban (lúc ấy còn bán trên đường Lê Lợi). Khỏi phải nói mình quý nó tới mức nào, nửa đêm còn thức dậy lôi nó ra vuốt ve… Và không phụ lòng chủ nhân, nó đã cùng mình chinh chiến suốt nhiều năm, trải qua bao thăng trầm, đủ cung bậc cảm xúc từ thăng hoa khi chiến thắng đến đau khổ tức tưởi lúc thua trận. Đến giờ dù đã trải qua nhiều đời vợt khác nhưng cảm giác thuở ban đầu ấy vẫn còn in rõ trong ký ức của mình.
Nay bỗng thấy nhớ, muốn tìm lại cây vợt đã gắn bó với mình thuở ấy. Hỏi nhiều người, không ai biết đến nhãn hiệu Minh Nghĩa. Không biết bây giờ nhãn hiệu ấy có còn không, bán ở đâu …
Buồn …