Bóng bàn - niềm vui giản dị

caykhewinter

Thượng Tá
Ae tôi có nồi lẩu rồi, bác đi ngang thì mời tham dự nhân tiện cho vài quả khế vào lấy vị chua. Nhưng nếu có nhã ý như thế thì cũng ko chối từ :D
Lúc nãy ghé sàn điểm danh, thấy bác và mấy ma tụ tập sớm quá.
 

Cho_Ba_Ren

Trung Sỹ
Bóng bàn là niềm vui giản dị là quá vĩ đại đấy, mình thường tìm thấy nỗi buồn phức tạp mỗi chiều đêm chơi bóng bàn. Vì rằng đánh thua mãi mãi, chung bia hoài hoài thì làm sao cho giản dị được.
Giản dị là một điều gì đó thật đơn giản, thật nhẹ nhàn, thanh thản trong cuộc sống; đó là một cuộc sống không xa hoa, cầu kì, lãng phí, vô ích. Giản dị là sự hòa hợp giữa sự thanh thoát về tâm hồn và trí tuệ. Từ "giản dị" có một sự gần gũi nào đó thật kì lạ khi vô tình nghe được nó. Nếu một người nào đó đạt được trọn vẹn hai chữ "giản dị" thì chắc chắn người đó có một cuộc đời, một cuộc sống đúng nghĩa.

Giản dị không ở trong việc ăn mặc thôi, mà còn ở trong cách ăn uống, lời nói hằng ngày, cách tiêu tiền. Bạn sống làm cho mình và người khác cảm thấy dễ chịu là bạn đã thành công trong việc viết lên trong cuộc sống của bạn hai chữ "giản dị". Đó là một cuộc sống tuyệt vời nhất.
Với thể thao nói chung và với BB nói riêng thì tìm 2 chữ "giản dị" là quá khó vì nó sẽ không còn tính thể thao đối kháng, nếu đề cao đức giản dị thì nên chơi môn "lắc vòng tại gia" hoặc đi bộ đêm về hoặc mờ sáng.

Thể thao là phải cầu thị:
Cầu Thị, hai chữ này từ gốc chữ Hán (từ cổ)
求: Cầu: cần, muốn, tìm tòi đòi hỏi, mong muốn.
視: Thị: nhìn, quan sát.
Vậy, cầu thị có nghĩa là mong muốn mở rộng tầm nhìn (hiểu biết về một lỉnh vực nào, thí dụ như: bóng bàn).

Vậy theo mình BB là phải cầu thị chớ không phải giản dị, mặc dù giản dị là một đức tính rất tốt.
Bai viet rat hay
 

tuanduycs

Thượng Sỹ
chơi bóng bàn mới nhận ra có rất nhiều người cũng đến với bóng bàn, từ người bình dân, đến những ng có học thức, từ người thành công hay đến người chưa thành công trong cuộc sống. Cứ đến giờ đó, cầm vợt ra sân, ai cũng như ai. Người nào zỏi, người nào hay thì thắng, rồi vui rồi cười :) , ko có cái khoảng cách của người thành công hay thất bại trong cái cuộc sống này. Nghe những người lớn chia sẽ kinh nghiệm về cuộc sống, về lẽ sống về cuộc sống này, về cái đề tài muôn thưở là niềm đam mê xoay quanh cái khó của bóng bàn mà tự nhiên thấy vui. Đó có gọi là giản dị chăng :)
 

caykhewinter

Thượng Tá
chơi bóng bàn mới nhận ra có rất nhiều người cũng đến với bóng bàn, từ người bình dân, đến những ng có học thức, từ người thành công hay đến người chưa thành công trong cuộc sống. Cứ đến giờ đó, cầm vợt ra sân...Nghe những người lớn chia sẽ kinh nghiệm về cuộc sống, về lẽ sống về cuộc sống này, về cái đề tài muôn thưở là niềm đam mê xoay quanh cái khó của bóng bàn mà tự nhiên thấy vui. Đó có gọi là giản dị chăng :)

Cái ban đầu là cùng sở thích, từ sở thích là sự cảm thông, chia sẻ. Người ta hay tìm được niềm vui giản dị từ những điều đơn giản.
 

nguyễn vinh

Thượng Sỹ
Bóng bàn là niềm vui giản dị là quá vĩ đại đấy, mình thường tìm thấy nỗi buồn phức tạp mỗi chiều đêm chơi bóng bàn. Vì rằng đánh thua mãi mãi, chung bia hoài hoài thì làm sao cho giản dị được.
Giản dị là một điều gì đó thật đơn giản, thật nhẹ nhàn, thanh thản trong cuộc sống; đó là một cuộc sống không xa hoa, cầu kì, lãng phí, vô ích. Giản dị là sự hòa hợp giữa sự thanh thoát về tâm hồn và trí tuệ. Từ "giản dị" có một sự gần gũi nào đó thật kì lạ khi vô tình nghe được nó. Nếu một người nào đó đạt được trọn vẹn hai chữ "giản dị" thì chắc chắn người đó có một cuộc đời, một cuộc sống đúng nghĩa.

Giản dị không ở trong việc ăn mặc thôi, mà còn ở trong cách ăn uống, lời nói hằng ngày, cách tiêu tiền. Bạn sống làm cho mình và người khác cảm thấy dễ chịu là bạn đã thành công trong việc viết lên trong cuộc sống của bạn hai chữ "giản dị". Đó là một cuộc sống tuyệt vời nhất.
Với thể thao nói chung và với BB nói riêng thì tìm 2 chữ "giản dị" là quá khó vì nó sẽ không còn tính thể thao đối kháng, nếu đề cao đức giản dị thì nên chơi môn "lắc vòng tại gia" hoặc đi bộ đêm về hoặc mờ sáng.

Thể thao là phải cầu thị:
Cầu Thị, hai chữ này từ gốc chữ Hán (từ cổ)
求: Cầu: cần, muốn, tìm tòi đòi hỏi, mong muốn.
視: Thị: nhìn, quan sát.
Vậy, cầu thị có nghĩa là mong muốn mở rộng tầm nhìn (hiểu biết về một lỉnh vực nào, thí dụ như: bóng bàn).

Vậy theo mình BB là phải cầu thị chớ không phải giản dị, mặc dù giản dị là một đức tính rất tốt.
chơi bóng bàn là một môn thể thao giản dị chỉ có các phần tử có máu cực đoan thì mới đem bóng bàn ra cá độ để mà mất vui với anh em. Ở CLB của mình chơi cả team chứ không bao giờ cá độ dù chỉ 1 ly trà đá mà 1 tháng 30 ngày vẫn nhậu 20 ngày đều đều vì nhậu kiểu góp vốn vừa nhậu vừa bàn chuyện bóng bàn vui vẻ cả nhà cũng như bóng đá ấy nó rất hay và rất đẹp mà dính vào cá độ thì nó trở nên xấu xí. Muốn thi thố tài năng và tranh cao thấp thì đợi đến giải tha hồ ma tung hoành đừng đem cá độ ra nó không thể hiện cao thấp mà là tinh thần cờ bạc không còn là bóng bàn nữa
 

caykhewinter

Thượng Tá
chơi bóng bàn là một môn thể thao giản dị ..... Ở CLB của mình chơi cả team chứ không bao giờ cá độ ..., vừa nhậu vừa bàn chuyện bóng bàn vui vẻ.... tinh thần cờ bạc không còn là bóng bàn nữa[/QUOTE

Niềm vui được chia sẻ là niềm vui nhân đôi; nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn vơi đi 1 nửa. Bác là hình mẫu tốt, đáng để học hỏi. "Tiền bất kiến cổ nhân/hậu bất kiến lai giả/niệm thiên địa chia du du/Độc thương nhiên nhi thế hạ" (Trần Tử Ngang)
 

Bình luận từ Facebook

Top