Bóng bàn - niềm vui giản dị

caykhewinter

Thượng Tá
animal Bba.jpg


Từ nét ngộ nghĩnh nhỏ nhoi, người ta có tự tìm cho mình 1 niềm vui giản dị?
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Đời người, có 03 điều có ý nghĩa nhất: có việc gì đó để làm, có đối tượng để mình thương, tưởng, và có điều gì đó để hy vọng. Về phương diện lý thuyết, câu ấy đúng. Sự thật thì cuộc sống phải như một bức tranh đa sắc, cảnh ngộ này khác với đời kia; được rồi mất. Thế nên giữa tiêu chí "biết đủ là đủ" và "cuộc sống giống như đi trên 1 chiếc xe đạp; để giữ thăng bằng, cần phải luôn chuyển động", người ta dễ chọn cho mình niềm vui giản dị. Đó phải chăng là cách trồng hoa trong vườn nhà mình, thay vì chờ người khác mang hoa đến tặng....
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Bóng bàn là niềm vui giản dị là quá vĩ đại đấy, mình thường tìm thấy nỗi buồn phức tạp mỗi chiều đêm chơi bóng bàn. Vì rằng đánh thua mãi mãi, chung bia hoài hoài thì làm sao cho giản dị được.
Giản dị là một điều gì đó thật đơn giản, thật nhẹ nhàn, thanh thản trong cuộc sống; đó là một cuộc sống không xa hoa, cầu kì, lãng phí, vô ích. Giản dị là sự hòa hợp giữa sự thanh thoát về tâm hồn và trí tuệ. Từ "giản dị" có một sự gần gũi nào đó thật kì lạ khi vô tình nghe được nó. Nếu một người nào đó đạt được trọn vẹn hai chữ "giản dị" thì chắc chắn người đó có một cuộc đời, một cuộc sống đúng nghĩa.

Giản dị không ở trong việc ăn mặc thôi, mà còn ở trong cách ăn uống, lời nói hằng ngày, cách tiêu tiền. Bạn sống làm cho mình và người khác cảm thấy dễ chịu là bạn đã thành công trong việc viết lên trong cuộc sống của bạn hai chữ "giản dị". Đó là một cuộc sống tuyệt vời nhất.
Với thể thao nói chung và với BB nói riêng thì tìm 2 chữ "giản dị" là quá khó vì nó sẽ không còn tính thể thao đối kháng, nếu đề cao đức giản dị thì nên chơi môn "lắc vòng tại gia" hoặc đi bộ đêm về hoặc mờ sáng.

Thể thao là phải cầu thị:
Cầu Thị, hai chữ này từ gốc chữ Hán (từ cổ)
求: Cầu: cần, muốn, tìm tòi đòi hỏi, mong muốn.
視: Thị: nhìn, quan sát.
Vậy, cầu thị có nghĩa là mong muốn mở rộng tầm nhìn (hiểu biết về một lỉnh vực nào, thí dụ như: bóng bàn).

Vậy theo mình BB là phải cầu thị chớ không phải giản dị, mặc dù giản dị là một đức tính rất tốt.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Bóng bàn là niềm vui giản dị là quá vĩ đại đấy, mình thường tìm thấy nỗi buồn phức tạp mỗi chiều đêm chơi bóng bàn. Vì rằng đánh thua mãi mãi, chung bia hoài hoài thì làm sao cho giản dị được.
.....
Vậy, cầu thị có nghĩa là mong muốn mở rộng tầm nhìn (hiểu biết về một lỉnh vực nào, thí dụ như: bóng bàn).

Vậy theo mình BB là phải cầu thị chớ không phải giản dị, mặc dù giản dị là một đức tính rất tốt.

Giản dị thật ra cũng là cách đơn giản hóa vấn đề, là tìm hướng giải quyết các vướng mắc phát sinh theo hướng hợp lý nhất, có lợi nhất. Mục đích của giáo dục suy cho cùng là tự giáo dục. Và người đi học cũng là học cách tư duy. Thế nên 1 bài toán có nhiều cách giải. Cách giải của người thông minh thường là cách tìm ra đáp số nhanh nhất.

Trong quan hệ vợ chồng, ông bà mình thường dạy "Chồng nóng thì vợ bớt lời/Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê". Ngoài nghĩa là thuộc tính nhau, ứng xử hài hòa để duy trì mái ấm đến tuổi ngoài trăm năm, còn là lời nhắn nhủ về cách đơn giản hóa vấn đề. Nghệ thuật sống phải chăng là biết biến những xung đột to thành xung đột nhỏ, biến xung đột nhỏ thành cái không có gì. Từ đó có thể khái quát lên sự phát triển của hệ thống là nghệ thuật dẫn dắt và phát huy sức mạnh của những thành tố nhỏ.

Cầu thị cũng vậy. Ai cũng mong mình sẽ tiến bộ. Ai cũng mong mình đạt được kết quả cao hơn. Câu trả lời nằm gọn trong ngạn ngữ sau: "người thông minh luôn tìm thấy câu trả lời trong mọi vấn đề; kẻ thất bại luôn thấy vấn đề trong mọi câu trả lời".

Vậy nên mức tiến bộ của mỗi người có khác nhau là do cách tìm lời giải và cách tiếp cận hiện thực có khác nhau. Thể thao cũng vậy, có lẽ bóng bàn cũng vậy.

Một cú giao bóng nhanh, hiểm hóc, xa bàn có nhiều cách hóa giải. Nhưng cách hóa giải nào làm cho đối thủ không dám giao quả bóng ấy lần thứ 2 nữa thì chỉ có người có bản lĩnh, kỹ thuật, thể lực, sự nhạy cảm cần thiết mới xử lý được. Để đạt được trình độ này, anh ta phải mày mò, cải tiến lối chơi. Mà cải tiến lối chơi phải chăng là hình thức biến trình độ xử lý bóng ở mức độ này nhanh chóng tiến đến một mức độ mới, cao hơn, hiệu quả hơn.
Công thức của sự giản dị phải chăng là:

Giản dị = Sự hài lòng với một mức độ nào đó = Cách đơn giản hóa vấn đề để đạt đến một mức độ nào đó.
 

Bình luận từ Facebook

Top